Giáo dục

photo1524819080795-15248190807951644609245

(Từ FB Hải Anh)

Các con yêu của mẹ,

Trước tiên mẹ phải cảm ơn hai con vì trong suốt gần mười năm sau khi bố mẹ ly hôn cho dù mẹ mải miết lao đầu ra ngoài xã hội kiếm tiền, đi công tác trong nước, nước ngoài liên miên mà ít có thời gian ở nhà chăm sóc các con nhưng các con vẫn rất ngoan, học giỏi và tự lập. Cũng vì thế mà mẹ mới yên tâm làm việc để có được chút thành công trong sự nghiệp của mình và còn kiếm đủ tiền cho các con đi du học. Cả hai con đều đã giành được học bổng đi học nước ngoài năm thứ nhất – đỡ đần rất nhiều gánh nặng về kinh tế cho mẹ. Để hôm nay mẹ có thể mỉm cười tự hào về các con và có thời gian nghĩ đến hạnh phúc riêng cho bản thân mình.

Giờ các con đang là sinh viên đại học các trường danh tiếng nước ngoài mẹ mới bất ngờ nhận ra rằng mẹ đã quên chưa dặn dò, dạy dỗ các con những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất nhưng lại rất quan trọng trong việc hòa nhập văn hóa sống với người phương Tây. Có lẽ chẳng bao giờ là muộn cả nên mẹ viết ra tất cả những trải nghiệm của mẹ, hy vọng những điều mẹ viết ra đây các con có thể lưu lại, thỉnh thoảng giở ra xem nhé !

1.  Văn hóa ăn uống :  Trong tất cả các bữa tiệc hay ăn uống thông thường nếu có mặt các bạn nước ngoài các con phải nhớ là không được nhai tóp tép hay và cơm, chan canh sột soạt nhé ! Mẹ biết ở nhà mình khi ăn phở, bún hay món gì có nước nóng và có tý tương ướt thì phải gây tiếng động  húp nước sùm sụp mới “ đã”, mới là ngon. Nhưng ở bên này là tối kỵ đấy ! Người ăn uống phát ra âm thanh như vậy bị đánh giá là ăn như heo và cực mất lịch sự. Khi ăn xong rồi con có xỉa răng thì cũng phải che miệng lại. Mẹ nhớ có lần mẹ dẫn mấy người bạn nước ngoài đi tour xuyên miền Trung cùng một đoàn gần 20 người Việt Nam. Các bạn nước ngoài đã rất ngạc nhiên khi thấy người Việt mình ăn gây tiếng động rào rào như ở trong chuồng heo. Mẹ phải giải thích là văn hóa VN phải ăn thế mới có cảm giác ngon. Sau bữa ăn có một chú người Việt ngồi cạnh một cô bạn Pháp xỉa răng mà há hốc cả mồm, rồi cậy cậy mãi thức ăn không ra nên rớt rãi chảy lòng thòng hết cả xuống cằm. Cuối cùng một cái bựa răng to đùng văng trúng tay cô bạn mẹ. Thật khủng khiếp !

Khi ngồi vào bàn ăn nhớ ngồi thẳng người, cúi đầu xuống ăn vừa phải, không nên ăn quá nhanh hay quá chậm, chứ đừng có gù khọng lưng xuống để lúc ăn thì thành “ đầu gối quá tai” và đến khi ăn xong một bát ngửng mặt lên thì mọi người còn chưa bắt đầu . Ở nhà mình khi ăn cỗ hoặc ăn tiệc tùng thường thức ăn và canh đều để chung vào một đĩa, một tô rồi mỗi người ăn gì sẽ tự gắp hoặc xúc vào bát mình nên mới có câu “ ăn trông nồi, ngồi trông hướng” tức vừa ăn vừa phải ý tứ để ý xem thức ăn và cơm canh nhiều ít để ăn cho vừa phải, tránh bị coi là phàm ăn tục uống. Cũng như cách xếp ai ngồi cạnh ai trên dưới đều có ý của chủ nhà cả nên việc “ngồi trông hướng”- tức ngồi đúng vị trí của mình rất quan trọng trong văn hóa của người Việt. Ở Phương Tây không như vậy. Thường tiệc tùng hội hè hay trong một gia đình họ đều ăn theo suất, tức họ chia mỗi người một suất đầy đủ các thức ăn như nhau cho từng người. Nếu có món nào ăn chung , ví dụ như khi con đi ăn barbecue  thì luôn có một đôi đũa chung, một cái dĩa chung hoặc một cái muôi chung để mọi người sử dụng lấy đồ ăn về đĩa, bát của mình. Nếu không như vậy vô hình chung con đã đưa thìa dĩa, đũa của riêng mình vào mồm rồi dính nước bọt mà còn đem nhúng cả vào chỗ đồ ăn chung sẽ rất mất vệ sinh. Trong buổi tiệc phương Tây tất cả mọi người đều bình đẳng, trẻ già, lớn bé, gái trai ai muốn ngồi đâu thì ngồi, cực kỳ thoải mái tự do và các con muốn ăn bao nhiêu cũng được vì họ luôn làm đủ thức ăn nên không cần phải “ ăn trông nồi, ngồi trông hướng” đâu. Tuy nhiên, trước khi ăn thì nhớ chúc ăn ngon và sau khi ăn xong thì nhớ giúp chủ nhà dọn dẹp nhé!

Khi còn ở bên Nga và ngoài Hà Nội nhà mình vẫn giữ nề nếp chúc ăn ngon hay mời cơm người lớn trước rồi mới bắt đầu ăn, nhưng từ ngày vào TP.HCM nề nếp này đã bị mất hẳn. Nên giữ những nề nếp mà mình thấy rằng tốt đẹp và lịch sự nhé ! Các con cũng không được phép rời khỏi bàn ăn khi mâm của mình vẫn còn có người đang ngồi ăn. Chỉ được phép đứng lên khi tất cả mọi người đã ăn xong.

2.  Văn hóa trong nhà, toilet và vệ sinh cá nhân : Không bật nhạc to hay gây bất cứ tiếng động gì ảnh hưởng đến hàng xóm (như cưa , đục, khoan, đóng đinh vô tường…) sau 7h tối và trước 9h sáng. Mẹ biết các con đã sống quen với karaoke mở ong ỏng suốt đêm khi có đám ma đám cưới tiệc sinh nhật ở khu chung cư nhà mình mà chẳng có ai bị phê bình hay góp ý gì cả. Ở nước ngoài nếu sau 9-10h mà vẫn muốn nghe nhạc trong khi mọi người ở phòng bên đã đi ngủ hết thì nên sử dụng tai nghe sẽ không ảnh hưởng đến ai hết.

Trong toilet ở chung với các bạn, con trai trước khi đi tiểu luôn phải nhấc tấm nhựa lên và sau khi xả nước xong là phải thả lại tấm nhựa xuống như cũ. Nếu đi cầu thì chùi bằng giấy vệ sinh ướt chứ không chùi bằng giấy vệ sinh khô vừa đau vừa không sạch nhé ! Vào toilet luôn đóng cửa, kể cả ban đêm để tránh những tiếng động không hay ho lọt ra ngoài.  Các con phải nhớ tắm rửa và thay quần lót hàng ngày. Nếu thấy quần lót có mùi khó chịu thì phải đi bác sĩ ngay đấy. Quần jean thì mặc một tuần giặt một lần cũng được nhưng áo mayô, hay áo thung , áo sơ mi mặc lót sát người thì phải thay giặt hàng ngày.

Ho, hắt xì hơi và đánh rắm:  Ho hay hắt xì hơi các con đều phải lấy tay che miệng và sau đó là nói câu xin lỗi. Và tuyệt đối không được cố tình tạo ra tiếng hắt xì rõ to và không che miệng để nước bọt bắn tung tóe vào mặt người khác nhé! Nếu các con sợ phải đứng gần những người vô tình hay cố ý  hắt xì vào mặt mình như thế nào thì các con sẽ hiểu cảm giác của người khác với mình cũng vậy.

Ở nhà mình thì các con có thể đánh rắm vô tư mà mẹ không la rầy nhưng nhớ khi sống tập thể với các bạn ở nước ngoài thì đánh rắm cũng phải đi ra ngoài hoặc vào toilet chứ đừng thải vô tư như ở nhà nhé ! Mà nếu có cười to hay thế nào đó mà rắm phọt ra vô tình thì phải xin lỗi ngay nghe chưa! Hihihi…Từ “ sorry” phải luôn là từ thường trực. À, mà khi đề nghị người nào đó làm gì cho mình đừng quên từ “ please!” sau cùng câu nhé ! Nhiều khi mẹ thấy các con rất hay quên từ này đấy. “ Sorry” và “ Please” là hai từ cửa miệng của văn hóa Phương Tây. Rất nhiều lần mẹ đi tàu điện ngầm ở Hà Lan , tàu đông, vài lần va quyệt làm người khác rơi đồ vậy mà mẹ vừa nói “ sorry” thì người ta cũng lại “ sorry” mình trước rồi.

3. Văn hóa ngoài phố: Không nói chuyện to ở những nơi công cộng như trên xe buýt, trong metro, tàu điện, quán ăn, rạp chiếu bóng, nhà hát, bảo tàng… Nếu lỡ có điện thoại thì nói thật nhỏ, ngắn gọn rồi tắt máy ngay nhé. Mẹ đã chứng kiến rất nhiều châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc vào các quán ăn mà nói chuyện cứ oang oang như cãi nhau – thật khó chịu hết chỗ nói.

Đến những chỗ đông phải chú ý xếp hàng. Cho dù chỉ có vài ba người mẹ thấy người ta cũng tự đứng vào hàng lối và đặc biệt không bao giờ được chen ngang, chen lấn xô đẩy . Bên ngoài quầy bán bất cứ cái gì ở VN các con thấy mọi người cứ đứng bâu xung quanh thành hình vòng cung đừng cho đó là bình thường khi sống ở nước ngoài nhé ! Không việc gì phải vội vã cả, ai đến trước mua trước, vào trước , ai đến sau mua sau, vào sau. Khi vào trong những cánh cửa nặng dễ bị sập thì nhớ giữ cửa lại cho những người đi sau mình vào hết, còn nếu ai đó giữ cửa cho mình thì đi vào xong nhất định phải nói câu ” thank you!”. Đi lên thang máy cuốn thì nhớ đứng bên phải, bên trái là đường dành cho những người đi vội.

4.  Văn hóa mặc:- Mặc ấm :Vì các con sống trong TPHCM  không có mùa đông nên mẹ biết các con không rành việc mặc thế nào mùa đông cho ấm mà tiện. Thường mùa đông nên mặc nhiều quần áo không dày và nhẹ vì sẽ tạo nhiều lớp chân không giữ nhiệt tốt hơn là mặc ít quần áo dày và nặng. Áo khoác hay áo pantô mặc ngoài nên dài chùm kín mông và phải nhẹ, đừng chọn áo dày nhưng nặng con sẽ thấy nếu con té ngã trên băng sẽ rất khó đứng dậy, hơn nữa sau một ngày đi học về hai vai con sẽ mỏi rũ ra và chỉ vài ngày thôi con sẽ không muốn sờ đến cái áo đó nữa. Luôn giữ chân ấm, kể cả ở nhà cũng vẫn mang tất vì chân ấm mới giữ được đầu và cả người ấm theo. Nhớ là ra đường luôn phải đội mũ và quàng khăn để giữ ấm thóp và cổ, nếu hôm nào mặc áo cổ lọ rồi thì không cần quàng khăn cũng được.

– Mặc đẹp: Thường bên nước ngoài người ta  mặc phối màu theo kiểu tông sẹc tông, tức áo và giày cùng màu, hay giày và túi cùng màu… nói chung là trên người có ít nhất hai món cùng một màu hoặc người ta phối chọi màu: tức xanh với đỏ, tím với vàng, trắng với đen v..v… Nhưng các con chỉ cần nhớ một điều tối kỵ là không phối kẻ với hoa, tức áo hoa quần kẻ… hoặc ngược lại nhé ! Nếu trên mặc áo kẻ hoặc áo hoa thì quần hoặc váy nên là một màu trơn thôi, nếu chọn được quần hoặc váy có màu trùng với một sắc màu của áo đang mặc thì càng sành điệu. Con gái hãy tin rằng vào những ngày lễ tết hội họp tiệc tùng ở trường con rất nên mặc áo dài truyền thống nhé. Đây là kinh nghiệm mẹ áp dụng từ ngày còn là sinh viên học ở Nga và đến giờ sống bên Hà Lan rồi mẹ vẫn thường xuyên áp dụng và luôn được các bạn bè đồng nghiệp nước ngoài khen ngợi. Còn con trai, theo mẹ thấy, vào mùa đông nên mặc một áo may ô hoặc áo thun dài tay ở trong cùng, tiếp đó là một áo sơ mi cào bông ấm, tiếp đó là một áo len hoặc một áo nỉ thể thao và ngoài cùng là một áo khoác đông dài trùm mông là ấm, đơn giản mà lại lịch lãm. ( Chú ý, nếu áo mặc trong cùng mà có cổ tròn không khoét sâu thì nhớ cài cúc trên cùng của áo sơ mi lại để che cái cổ áo trong đi nhé !). Rất tiếc là đàn ông Việt Nam chưa có một bộ trang phục truyền thống Việt Nam đẹp nào được giới trẻ ủng hộ nên mẹ cũng chỉ biết khuyên con trai nên mặc lịch sự như các bạn nước ngoài thôi vậy.

Trước khi đi ra đường bao giờ dù vội đến đâu cũng phải chải đầu tóc gọn gàng và soi gương xem có sơ sót gì không , như cổ áo thòi ra thụt vào, cài cúc lệch vạt bên cao bên thấp, mặc áo trái, phecmơtuya quần quên chưa kéo lên. Ăn mặc gọn gàng ngăn nắp là mình tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

5. Bạn bè: Đừng vội kết thân với bất cứ ai mình mới gặp hoặc mới biết một vài ngày nhé! Các con có thể kết bạn ngay nhưng cần có thời gian nhất định để hiểu người ta trước khi các con kết thân. Nếu sống chung phòng hoặc chung căn hộ với các bạn thì phải luôn nhớ một điều rằng “ không bao giờ cho bạn vay tiền và cũng đừng bao giờ vay mượn tiền của bạn”. Danh ngôn Pháp có câu” cho bạn vay tiền là mất bạn”, mẹ thấy rất đúng. Có rất nhiều khả năng xảy ra là người bạn con hoặc con khi vay xong rồi quên không trả hoặc rất muốn trả đúng hạn nhưng không có khả năng. Và đến hạn trả không thực hiện được lời hứa vì quên hoặc vì không có khả năng mà người cho vay sẽ rất khó chịu và nghĩ khác về người được vay rất nhiều. Tình bạn vì thế khó lòng có thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa đừng bao giờ để các bạn biết mình có bao nhiêu tiền và mình cất tiền ở đâu. Cho dù con tin là bạn con có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể biết được đến một ngày bạn hoặc gia đình bạn gặp khó khăn và đang rất cần tiền cho một việc gì đấy mà như người Việt mình có câu” mỡ để miệng mèo” rất khó tránh. Do đó tuyệt đối không nên tạo môi trường cho lòng tham nổi lên , các con sẽ gặp nhiều điều tệ hại, rắc rối mà mình không bao giờ có thể ngờ được.

Nếu thấy bạn quá khó khăn mà mình có điều kiện thì cho, biếu, tặng hẳn chứ không cho vay. Bần cùng bất đắc dĩ phải cho bạn vay một khoản lớn thì phải nhìn thấy chắc chắn bạn có gì bảo đảm thế chấp là có thể chi trả được ,nhưng đừng quên phải làm giấy tờ đàng hoàng. Thà mất lòng trước mà được lòng sau còn hơn. Các con nên học văn hóa sòng phẳng chuyện tiền nong của người nước ngoài như bạn bè đi chơi đi ăn uống chung thì nên share tiền chứ không nên bao đồng như người Việt mình- rất dễ bị bằng mặt chứ không bằng lòng lẫn nhau.

6. Đến chơi nhà bạn bè: Cho dù con có thân quen thế nào thì trước khi đến con cũng đều phải gọi điện thoại trước và tuyệt đối không được đi vào bếp mở tủ lạnh hay dạo ghé thăm các phòng khác trong nhà bạn nhé. Mẹ biết ở VN chuyện này là bình thường khi con đến nhà các bạn thân nhưng ở Tây thì tối kỵ đấy! Bên này kể cả các con có ở cùng trong một gia đình thì bố mẹ con cái ai vào phòng người kia cũng đều phải gõ cửa. Phòng làm việc của bố mẹ bạn lại càng không bao giờ được tự ý vào.  Chỉ có một phòng duy nhất trong nhà các con ra vào không bao giờ phải gõ cửa là phòng khách thôi. Ông bà, họ hàng có đến chơi ngủ lại thì có phòng ngủ cho khách và kể cả ông bà khi muốn vào phòng bố mẹ hay các cháu cũng vẫn phải gõ cửa. Ngược lại con cháu đến thăm ông bà cũng vậy. Điều này mẹ thấy hoàn toàn khác hẳn VN mình với suy nghĩ, nhà ông bà cũng là nhà mình, nhà mình cũng là nhà ông bà và cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà mình là không được .

Hãy luôn nhớ câu “ Nhập gia phải tùy tục “ các con yêu nhé !

Thiết nghĩ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt này sẽ làm nên văn hóa sống đẹp hơn, cái ý nhị, cái duyên , cái văn minh ngầm các con nên  rèn dũa hàng ngày để có được. Bởi đó chính là nền tảng hình thành nên văn hóa sống của một con người hiện đại thời hội nhập Đông – Tây, mà không phải ngày một ngày hai là các con có thể sở hữu chúng được đâu đấy ! ….

Giám đốc CTC

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học tại Viện Giáo dục, ĐHTH Potsdam (1996). Nguyên giảng viên ĐH ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Bà tham gia nhiều chương trình nghiên cứu tại CHLB Đức (2001 – 2015) về Đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên, Đánh giá trong giáo dục, Nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế (PISA), Kinh nghiệm cải cách giáo dục của CHLB Đức và một số nước châu Âu, Các mô hình đào tạo giáo viên… Tham gia nhiều dự án giáo dục với tư cách chuyên gia đào tạo, tư vấn, dịch thuật. Bà cũng là tác giả cuốn sách “Cuộc chiến tuổi dậy thì” được đông đảo độc giả biết đến.

Leave a Comment

Your email address will not be published.